Câu chuyện dưới đây là câu chuyện đi sinh vô cùng đặc biệt và đầy cảm xúc được chính bà mẹ 3 con Rachel Throop, 38 tuổi đến từ Austin, Texas, Mỹ kể lại cùng với đó là những hình ảnh tuyệt đẹp được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Leilani Rogers.
“Lần mang thai thứ 3 cũng giống mà cũng thật khác với 2 lần mang thai trước. Sắp bước sang những năm tuổi 30 tuổi và mang thai ở độ tuổi không còn trẻ nữa, cơ thể tôi không cảm thấy già hơn nhưng cũng đã xuất hiện những dấu hiệu không mấy đáng mong mong đợi – những mạch máu nổi lên từ khu vực dưới mắt đến tận dưới chân…
Cảm giác mệt mỏi cũng xuất hiện, cũng giống như lần mang thai trước nhưng tôi đã có thể trạng tốt hơn nhờ có 2 năm tập Barre và việc uống những viên sắt hang ngày cũng giúp tôi cảm thấy thật khỏe mạnh trong tam cá nguyệt thứ 3- khoảng thời gian thường là rất mệt với các mẹ bầu.
Cơ thể tôi rất khỏe mạnh, thai nhi cũng rất khỏe mạnh, và chồng tôi luôn luôn giúp đỡ và ủng hộ tôi trên từng bước của chặng đường. Tôi nhớ lại lúc nhìn lên đồng hồ, lúc đó là 5:07 chiều và tôi có cảm giác rằng bé sẽ chào đời sớm thôi. Vào cơn co thắt tiếp theo, tôi cố gắng đẩy thật mạnh 3 lần mà cũng không thể đẩy bé ra khỏi xương chậu. Một lần thử đẩy nữa vào lúc 5:11 chiều và cô con gái xinh đẹp với mái tóc đen của chúng tôi đã cất tiếng khóc chào đời giữa “dòng nước ối” ào ạt. Đó cũng chính là túi nước ối đã bao bọc con trong bụng tôi và bảo vệ con khỏi 2 lần ngã khá mạnh vào thời điểm tuần thứ 15 và 33.
Đứa con thứ 3 của chúng tôi – bé Alice Helena – đã chào đời. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc vô vàn những cảm xúc vỡ òa. Sự xuất hiện của con và cảm giác nhẹ nhõm lúc đó quả là vô thực. Tôi đã hoàn toàn kiểm soát được cả quá trình sinh của bản thân. Alice và tôi đã phối hợp với nhau thật ăn ý bởi chúng tôi đã cũng nhau trải qua 9 tháng vừa qua. Tôi cảm thấy thật biết ơn, thật may mắn và mạnh mẽ.
Cũng giống như lúc lâm bồn bắt đầu, ca sinh cũng nhanh chóng trôi qua. Có lẽ cũng đã có một khoảnh khắc tôi cảm thấy buồn thoáng qua bởi đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi mang thai. Thế nhưng, tôi cũng quên ngay bởi niềm vui khôn xiết và tình yêu không tài nào diễn tả nổi của tôi đối với cách con chào đời không thể quên được của con.
Sau đó, chồng tôi đã đưa Abligail và Conner vào thăm em gái vừa chào đời. Abligail đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi giờ con đã có em gái trong khi Conner cũng háo hức nhưng lại có phần do dự vì lại muốn có một cậu em trai hơn.
Cảm giác đến mãi tận bây giờ vẫn đọng lại trong tôi là niềm vui khôn xiết sau lần trải nghiệm một lần sinh tự nhiên và hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là một trải nghiệm thần kì và một cái kết quá đỗi tuyệt vời cho hành trình 9 tháng đầy phi thường.
Nhìn lại, mẹ luôn nhận thấy rằng sự ra đời của con là tất cả những gì bố mẹ mong muốn. Bố mẹ yêu con và thật may mắn vì có con là một phần của gia đình chúng ta.”
Nguồn: love