Nghén là hiện tượng sức khỏe phổ biến ở các bà mẹ mới mang thai. Dù không muốn chút nào nhưng hầu như bà mẹ nào cũng sẽ phải trải qua giai đoạn khó chịu này. Có mẹ thời kỳ này chẳng muốn ăn gì, có mẹ ăn cả thế giới nhưng cũng có những mẹ ăn rất chọn lọc khiến người xung quanh, mà đặc biệt là anh chồng phải lùng sục khắp phương trời mới mua được.
Như người mẹ trẻ D.P này chẳng hạn nhé, mẹ ấy kể lại chuyện hồi mang thai bé thứ nhất thôi mà ai nghe cũng thấy vợ có bầu sao mà khổ ông chồng quá. Mẹ ấy toàn thèm những thứ cách mình cả nghìn cây số thôi, may mà lấy được chồng tốt tính chiều vợ chứ không thì chỉ cứ nằm đó mà rên khóc hừ hừ rồi.
Chuyện nghén của một mẹ trẻ đăng trên hội của các chị em khiến ai nấy đều không thể nhịn được cười.
“Trong hội mình những ai đã từng nghén? Có ai nghén những món quái dị mà không thể ngủ nổi không ạ?
Em kể cho nghe chuyện em nghén, đến giờ đã qua nhưng em vẫn bị lão chồng nhắc mãi. Năm 2013 em bầu bé đầu là trai nhé. Bình thường em không thèm ăn quà vặt hay bánh trái đâu. Thế quái nào bầu bí cái lại giở chứng thèm hết cái nọ đến cái kia. Vụ đầu tiên là em thèm ăn kem Tràng Tiền.
Kể về kem Tràng Tiền, nếu ở Hà Nội thì mua được ngay, nhưng lúc đó em đang ở Sài Gòn mà đêm không ngủ, cứ lăn lộn trằn trọc thức cơ ạ! Em cấu chí lão chồng em, thèm tới chảy cả nước mắt.
Hôm sau lão hì hục mượn xe chở em đi (lúc đó em con chưa có xe đi phải mượn nhà bác). Mà tại đường Sài Gòn đông quá, em đã thèm thì chớ mà lão đi chậm y chang rùa bò ấy, chậm hơn cả người đi xe đạp.
Em bực bảo: Bố ngồi đằng sau kia mẹ chở.
Lão bảo: Thế để kiếm shop quần áo trước đã.
Em đang lên cơn thèm kem, nghe lão nói vậy ức quá bảo: Em muốn ăn kem Tràng Tiền chứ không phải muốn mua quần áo.
Lão bảo: Ai nói mua cho em? Là mua cho anh.
Em nói: Để lúc khác, giờ em phải ăn kem
Lão bảo: Ừ, anh mua cái váy anh mặc xong anh để em lên cầm lái chở anh đi ăn kem.
Em đơ luôn cả vài chục giây sau mới tiêu hóa hết lời lão nói.
Người ở Sài Gòn mà nghén kem Tràng Tiền tận Hà Nội cơ ạ.
Bác em nói trên đường Quang Trung có kem Tràng Tiền. Chỗ đó cách nhà em có 4,5km nhưng lão chở em đi mất có gần 1 tiếng thôi. Đến nơi lão hùng hồn gọi 1 bàn kem để em ăn cho khỏi nghén. Em nghiện nhất là kem đậu xanh. Nhưng thề là ăn kem ở đây nó không giống kem Tràng Tiền tí nào cả. Em ăn mà ấm ức chảy cả nước mắt. Lão cứ hỏi em bị làm sao? Em bảo: không phải kem Tràng Tiền, ăn không ngon nên hết thèm rồi.
Hết nghén kem thì em quay ra thèm nghén miến tôm. Nửa đêm em thèm ăn miến tôm ở Cầu Đất – Hải Phòng. Em thèm lắm, không ngủ được, trong đầu chỉ hiện lên bát miến tôm thôi. Lão chồng thì ngủ say như cún con say sữa. Em điên quá em lấy giấy cuộn nhét luôn 2 lỗ mũi lão lại. Lão hắt xì to quá giật mình dậy luôn. Em nói thèm miến tôm không ngủ được. Lão bảo, giờ nửa đêm ở đâu người ta bán? Mà thèm đồ gì Sài Gòn có sẵn ấy, em cứ thèm mấy món ở tận đẩu tận đâu anh không kiếm được.
Em bảo thôi em cố ngủ, mà thực lòng em không ngủ được ấy. Xong chả hiểu sao tủi thân lại rơi nước mắt ra được. Lão chồng em thấy vậy lại hì hục dậy bảo để anh nấu cho ăn. Miến Tôm ngoài Hải Phòng làm phải có thịt thăn, tôm nõn, miến Phú Hương (nhất định phải miến phú hương mới chịu) mà nhà chỉ có thịt và hộp miến Phú Hương mẹ em gửi ngoài Bắc vào.
Không chỉ kem đâu, mẹ ấy còn nghén cả miến tôm Hải Phòng nữa.
Đêm không mua được, lão gõ cửa hàng xóm may xin được gói tôm bóc nõn về nấu cho em ăn. Nấu xong lão bưng lên em ngủ mất tiêu rồi. Lão lay lay em gọi dậy ăn. Em bảo em thèm ngủ lắm không muốn ăn nữa. Em thấy lão đi luôn xuống bếp làm cái gì đánh rầm làm em giật thót tim. Em lật đật chạy xuống thấy lão đang bê 2 cái tô miến lên cầu thang. Lão bảo: Anh cũng thèm ăn nhưng ăn một mình không vui. Em dậy ăn cùng anh cho ngon miệng.
Vậy là em ngậm ngùi ăn hết tô miến tôm mặn (lão nấu quá tay bị mặn) em tính uống cả nước mà lão giật lại bảo: mặn lắm, em ăn cái được rồi, nước đổ đi, không đêm khát, em lại thèm uống trà ô long hay trà cung đình thì anh vái em cả nón (tại trước ở quê em với lão hay đi uống trà cung đình)”.
Quả đúng nghe câu chuyện nghén của mẹ D.P này ly kỳ quá, cứ như truyện kiếm hiệp vậy, hết hồi này tới hồi khác. Có lẽ ông chồng của mẹ ấy sau thai kỳ của vợ cũng trở thành người sành ăn sành uống, biết nấu nướng hết tất cả các món, các đặc sản ở các nơi.
Nhiều mẹ ốm nghén không ăn được gì, có mẹ lại ăn cả thế giới thế kia.
Mẹ Nguyễn Thị Hồng Anh nghe xong vụ nghén mà phải thốt lên rằng: “Khiếp, bà nghén thế thì chồng nó sợ 3 đời không muốn đẻ, chồng hiền thì bắt nạt thế chứ chồng dữ với nhà không có điều kiện xem, nghén thì chịu khó nằm khóc”. Hoặc như mẹ Thùy Dương Nguyễn thì bình luận: “May mà lấy được người chồng tốt tính, phải người khác có khi nó đóng gói chuyển phát nhanh về quê ngoại rồi cũng nên ấy chứ!”.
Đấy như mẹ D.P còn được chồng chiều, mẹ Lê Trịnh Ngọc Ánh thì tủi thân kể lại: “Nghén tập 1 chồng dậy nấu cho ăn, thèm gì đi mua nấy kể cả đêm nhưng sang đến tập 2 chồng bảo vợ ngủ đi cho quên cơn đói. Đòi nhiều thì bảo lần sau bảo người mua từ sớm vào, đi làm về mệt cứ đòi hỏi. Xong mình bảo đã gọi là nghén rồi thì nó đến đột xuất biết thế nào mà chuẩn bị, tức quá đi ngủ luôn”.
Đúng là chuyện nghén thì mỗi người mỗi kiểu, sau khi bài viết của mẹ D.P được đăng lên, đã có rất nhiều mẹ trẻ khác vào kể chuyện nghén của mình. Mẹ Thu Nguyễn kể: “Tớ thì nghén chả ăn được, nhìn cái gì cũng sợ. Lão chồng tớ còn chuẩn bị các loại hoa quả chua ngọt đủ kiểu cơ. Kiểu người ta nghén thèm ăn xoài, cóc, mận ấy, lão ấy mua hết vì sợ đêm phải lóc cóc dậy mua mà chả biết tìm đâu ra. Cơ mà tớ lại nghén không ăn được gì, phải tiếp nước cơ . Giờ nghĩ lại cảnh nghén ngẩm đấy đến sợ. Chồng tớ bảo thà vợ cứ nghén ăn đi, cái gì chồng cũng tìm mua cho vợ chứ nghén kiểu thế này thì chết”.
Đúng thật mỗi mẹ nghén mỗi kiểu nhưng chung quy lại là kiểu nào cũng gây khó chịu hết, chỉ khác là nếu mẹ nào vẫn ăn uống được thì tinh thần sẽ sảng khoái và không cảm thấy thai kỳ quá nặng nề thôi. Còn các anh chồng, nếu nghe qua thì chắc tưởng các chị em nói đùa nhưng chắc phải vào cuộc thì mới thấm thía hết được cái sự “nghén ngẩm” ấy nó kinh khủng đến chừng nào. Vì lẽ đó, các anh hãy chiều chuộng và nâng niu các chị trong khoảng thời gian khó chịu này nhé!